Hơi hoang tưởng một chút về cái "ấy" của mình nên chàng ta không bao giờ có đủ can đảm để làm chuyện đó. Nhưng rồi một hôm, chàng ta đem lòng yêu một cô y tá, và một tối nọ, khi đưa cô y tá về nhà riêng, được cô ta kéo vào phòng ngủ, mặc dù rất xấu hổ nhưng Cốt đành kể cho cô y tá về vấn đề của mình, không ngờ nàng nhẹ nhàng nói:
- Đừng lo anh yêu. Em là y tá, em sẽ không cười đâu.
Bẽn lẽn vài giây rồi Cốt cũng cởi quần ra để lộ thằng bé. Vừa nhìn thấy, cô y tá khúc khích nói:
Đâu đến nỗi nào đâu. Em còn thấy nhiều cái nhỏ hơn nữa cơ.
- Hả? Có thể thật vậy sao?
- Chứ sao nữa hi hi! Em từng làm ở khoa sản mà :byeb
--------------------------------------------------------------
Em sinh viên đó có một cái nick dễ thương lắm, em lại không dài chân như người mẫu, nên bạn bè hay bảo là em đi lại cứ lon ta lon ton. Thế dần quen, và em lấy nick của mình là "tieuthulonton". Nghe hay quá đi chứ. Và em cho số điện thoại để dễ liên lạc
Thế rồi.
- Anh lưu số của em chưa ?
- Rồi. Anh Lưu số và nick của em, lúc nào vào T2 xem em hay post ở đâu.
- Em xem nào.
" Bốp! " "Bịch" - Đồ tồi
Em quay lưng bỏ về sau khi cho tôi một cái tát và cái điện thoại của chính tôi vào mặt.
Tôi cay đắng kiểm tra lại điện thoại. Hik, cái điện thoại tàu...chỉ lưu được tối đa 12 kí tự
------------------------------------------------------------
Một anh thanh niên vào tiệm thuốc tây muốn mua "cái áo mưa" mà không biết cỡ nào cho vừa với cái khổ của anh.
Cô bán thuốc mới nói:
"Đưa cho tui coi, rồi tui lấy đúng cỡ cho"
Cô ta cầm cái "nợ đời" của anh kia, coi tới coi lui rồi, quay vào trong nói lớn với người Dược tá khác:
"Lấy giùm 1 hộp áo mưa size large cho anh này nghen!"
Lát sau có anh tập tạ cao lớn bước vô, và cũng muốn mua "áo mưa". Cô bán thuốc cũng làm y như hồi nãy vậy, xem qua xem lại và nói vào trong với cô Dược tá ( pharmacy assistant):
"Lấy size X-large cho anh này giùm luôn nghen".
Khi anh này bước ra, thì có một cậu bé đứng ngoài cửa kiếng nãy giờ trông thấy như vậy, khoái quá! Cậu liền bước vào ngay, và cũng muốn mua "áo mưa" để thử cho biết. Và lần này cũng như lần trước, cô bán thuốc cầm "của quý" lên, lật qua lật lại một lúc và quay vào nhà nói nhanh:
"Lấy giùm cái khăn lau lẹ lên, lẹ lên!!!".