Hàng xóm nhà tôi, cùng tuổi với tôi có cô tên là Ngan (các cụ ngày xưa thường đặt tên con xấu xí để dễ nuôi). Từ ngày đổi huyện thành quận, cô cũng đổi mới cách làm ăn.
Cô Ngan vừa xây được cái biệt thự cho "tây" thuê. Kinh tế từ đó khá giả, cô Ngan bớt lam lũ nên ngày càng trẻ và đẹp ra trong những bộ cánh hợp mốt.
Vì thế, cứ nghĩ đến cái tên Ngan xấu xí, lạc hậu là cô lại ngán ngẩm, bèn quyết định đổi tên là Thanh cho nó hoành tráng. Từ đó, cô rất ghét những ai gọi mình là Ngan.
Một hôm, thấy ông tây đánh rơi chùm chìa khoá, cô gọi lại trả, ông tây bắt tay và thốt lên:
- Ồ! Thank (cảm ơn)!
Cô Ngan, à quên, cô Thanh nhà ta sướng âm ỉ vì tưởng cái tên đẹp của mình mà cả ông tây cũng biết.
Hôm sau, cô nhặt được cái ví đựng rất nhiều tiền của ông tây
tai facebook Lần này thì ông Tây mừng ríu cả lưỡi, không kịp nói đủ câu “thanh-kiu” mà chỉ:
- Ồ! Kiu... kiu... kiu...
tai youtubeTưởng ông tây gọi đểu, cô đỏ mặt tía tai quở trách:
- Không gọi người ta là Thanh thì cứ gọi thẳng là Ngan, việc gì phải gọi là "kiu. . . kiu", rõ lắm chuyện!