Đối thoại với chính mình
Xung quanh tớ mọi thứ dường như tĩnh lặng, tất cả dường như đã biến chỉ sau 1 cái lắc đầu.
Hà Nội những ngày buồn đến trống vắng, tớ không còn thấy cái sự đau đầu hành hạ mình, không còn thấy cái sự mệt mỏi đâu cả, tất cả chẳng giống như mọi ngày vẫn thế, hơn lúc nào hết tớ thấy yêu cái sự ồn ã như lúc này, nếu phải ở một không gian nhỏ, có lẽ tớ sẽ không đủ sáng suốt, không đủ minh mẫn để lựa chọn cuộc sống này. Nhìn lại tất cả tớ thấy mình thật may mắn, thấy mình đã được cuộc sống ưu ái, cho sự ồn ã để thấy yêu sự thanh bình, cho sự tĩnh lặng để trân trọng cuộc sống, cho tình yêu để thấy mình thật hạnh phúc, để người ra đi để thấy bạn bè đáng quý biết bao, cho lòng tốt để thấy mình ấm áp, cho sự ghen ghét để thấy cần hơn những tình bạn trân thành, cho tin yêu để thấy mình mạnh mẽ, cho khó khăn để đặt trọn cuộc sống tớ bên người.
Có đôi khi tớ đã lạnh lùng quá, đôi khi tớ đã bất cần quá, đôi khi tớ đã khắt khe quá, đôi khi tớ chưa mở lòng. Nhưng hơn tất cả là để thấy mình đã lớn, lớn cho trái tim không phải trọn vẹn không chút sứt mẻ, lớn cho tin yêu lớn lên trong trái tim này. Có đôi khi tớ đã nhìn mọi thứ thật khó khăn, nhìn tất cả với con mắt ác nghiệt, nhìn tình yêu với sự hờ hững, nhưng để tớ biết rằng, hơn lúc nào hết tớ cần lắm1 bàn tay, tớ cần lắm một bờ vai, tớ cần lắm 1 trái tim, tớ cần lắm 1 tâm hồn. Để tớ biết tớ yêu người, để tớ biết trái tim mình đang rộng mở, để tớ biết có đôi khi cần lắm sự tĩnh lặng riêng cho riêng mình.
Đã bao lần tớ lang thang đâu đó, rời xa cuộc sống ồn ã thành phố để tìm cho mình khoảng lặng riêng, tìm cho mình những gì được gọi là bình yên để cố xua đi sự bon chen xô bồ đang hút tớ đi từng ngày. Và để tớ biết chính trong cái ồn ã này, tớ tìm thấy tớ, tìm thấy sự vươn lên không dừng bước, tìm thấy trái tim nóng hổi tin yêu nhưng bao bọc bởi sự nghi ngờ, tớ tìm thấy im lặng khi xung quanh là tiếng XONE FM ầm ĩ, là sự vui nhộn đâu đó tưởng như rất xa, rất xa.
Có vài lần tớ đã phán quyết cuộc sống này quá khó khăn, có vài lần tớ đã phán quyết ngừơi thật khó tính, có vài lần tớ đã tự khắt khe với chính những gì mình thương yêu một cách quá đáng, có vài lần tớ đã tự làm tổn thương chính mình, và để làm đau hơn trái tim ai đó. Nhưng sao cơ, chính lòng tớ đã trùng lại cho sự toan tính, trùng lại cho rộng mở, trùng lại cho tìm thấy sự yên bình, và tớ hiểu rằng mình đã thực sự may mắn khi được sống cuộc sống này.
Đôi khi tớ đã chán nản trong công việc, đôi khi tớ đã bất cần sẵn sàng từ bỏ tất cả. Đôi khi tớ đã sống không niềm tin, đôi khi tớ tưởng chừng có thể làm tất cả mà không cần suy nghĩ, đôi khi tớ đã phá đi chính cái rào cản chuẩn mực nơi tớ. Để làm gì, chỉ nhận lại những phút vui ngắn ngủi, chỉ nhận lại những tiếng cười trong phút chốc, và sau đó là bao sự đau lòng của những người tớ tin yêu, sau đó là nước mắt cho những trái tim ấm nóng. Đôi khi tớ đã sống khác đi với chính cuộc sống vốn có, để tự lừa dối chính mình cho những tin yêu phù phiếm, nhưng còn lại gì khi tất cả ra đi, còn lại gì khi đối mặt với tớ là cuộc sống nhỏ nhoi này cho chính sự bươm chải trong rộng lớn để đòi về không gian bé tí. Giống như một chú kiến đã mất đi cả tuổi trẻ, cả sức mạnh trai tráng để nhận ra rằng trái bí mình đang cố bảo vệ không phải là trái đất của riêng mình, trái đất thì chỉ có một mà thôi
Đôi khi tớ đã cố gào lên rằng tớ dũng cảm, tớ mạnh mẽ lắm, tớ có thể làm tất cả, đôi khi tớ đã run rẩy trong cứng cỏi, mệt mỏi trong vẻ mặt đanh lại, gục ngã trong sự tiến lên. Lấy hết mạnh mẽ, và lý trí để nói rằng tớ không yêu người, gào lên trốn chạy để không quá yêu người, phủ nhận chính tình yêu đang ngày một lớn trong trái tim này với người. Đôi khi tớ đã nói dối một cách hoàn hảo với người, chỉ để người đừng tìm thấy tin yêu trong tớ. Đôi khi tớ đã quá đáng, tệ bạc với người chỉ để người không biết rằng tớ đang rất yêu người. Đôi khi tớ đã là diễn viên đoạt giải oska chỉ để người nghĩ rằng chúng ta là những người bạn chân chính, không hơn. Tớ biết sau đó là bao đau lòng, là bao dằn vặt, là bao mệt mỏi trong tớ cho cuộc sống, nhưng những lý do tớ tìm ra để lý giải để giả dối cho chính tớ thì vẫn ngày một tìm thêm, chỉ có lòng yêu của tớ với người thì dường như ngày một sâu nặng, ngày một chỉ còn biết đến người. Đôi khi tớ đối mặt với mình và chỉ để nhận ra rằng tớ yêu người, yêu người, không một ai khác, và sẽ mãi chẳng ai khác có chỗ trong trái tim tớ nữa. Nhận ra đã quá yêu người và ngày một mệt mỏi cho chính sự giả dối với người. Để tớ đã luôn ước rằng được một lần người biết thực lòng tớ.
Đôi khi tớ đã muốn rời xa nơi đây để tìm cho mình vùng đất mới, đôi khi tớ đã bỏ rơi tất cả trong chán trường, đôi khi tớ đã tìm cách chạy trốn, đôi khi tớ đã quá yếu mềm trước khó khăn, để nhận ra điều gì, là sự run sợ trong chính trái tim tưởng đang can đảm nơi tớ. Đôi khi tớ đã phó mặc cuộc sống cho sự xoay vần, đôi khi tớ đã sống trong lạnh lùng, bỏ ngoài sự tin yêu, bỏ ngoài tình thân, làm tổn thương chính người yêu thương tớ, để nhận được gì? Chẳng gì cả.
Đôi khi tớ đã lấy bao lý do nào là vì tình thân nào là vì gia đình, nào là vì bạn bè,... để làm những điều chính tớ thấy rằng không hợp lý, chỉ suy cho cùng là vì chính bản thân tớ. Một lời xin lỗi cho những điều đã qua, một lời xin lỗi cho lòng mình thanh thản, một lời xin lỗi như tìm lại chính mình. Cuối cùng thì tớ lại đau lòng cho chính những điều đã qua. Tự hỏi mình đã được gì sau cuộc sống dài trong bon chen giả dối này. Tìm cho mình một tấm chân tình, tìm cho mình sự tin yêu chân thật. Tìm được gì sau những gì đã qua, tìm được gì sau tất cả ra đi trong tiếng thở của thời gian, trong sự sang mùa, trong trời nắng mưa gió lạnh.
Đôi khi tớ tìm cho mình sự yên bình nhỏ nhoi qua những khung cửa sổ nhỏ, tìm cho mình sự lặng lẽ trên cánh đồng đầy gió, tìm cho mình trái tim nhỏ còn lại chỉ cho riêng mình. Vậy đấy, tớ đang sống cho chính tớ phải không? Ai sẽ trả lời câu hỏi tớ vẫn đeo đuổi, tìm đâu để thấy tim mình thật sự yên bình.
Tớ viết những dòng này cho chính những suy nghĩ đối lập trong tớ, cho chính niềm yêu tớ vẫn ấp ủ, cho trái tim mà tớ tin mình thuộc về, cho cuộc sống tớ mỗi ngày, cho ai đó là một phần của cuộc sống. Chào nhé ngày mến yêu...!